amedia

Phỏng vấn hoạ sĩ minh hoạ Tomi Ungerer (phần 2)

29-05-2017 03:58:10


interview: tomi ungerer discusses his satire and adult illustrations

 

Sinh ra và lớn lên tại Strasbourg, Alsace, Pháp, Tomi Ungerer là một hoạ sĩ minh hoạ đã giành nhiều giải thưởng, một tác giả viết được bằng ba ngôn ngữ. Tác phẩm của ông có tiếng là thúc đẩy những ranh giới và thách thức những quy ước xã hội, trong đó các vấn đề được ông trình bày thông qua cả sáng tác văn học trẻ em lẫn những sáng tác gây tranh cãi cho người lớn. Tomi được công nhận nhiều hơn với những cuốn sách thiếu nhi đã mang lại cho ông các giải thưởng nổi bật, như giải Hans Christian Andersen 1998 cho văn học thiếu nhi. Tuy vậy, các tác phẩm trào phúng sắc sảo của ông hiện nay cũng được triển lãm và hoan nghênh trên khắp thế giới hơn bao giờ. Chỉ trong phạm vi sự nghiệp của mình, ông đã vươn sức sáng tạo của mình ra các địa hạt thiết kế kiến trúc, phát minh, quảng cáo và điêu khắc, từ đó mở rộng tầm mức hoạt động của mình đến tận New York, Canada, Ireland và Strasbourg.

Cuốn A Treasury of 8 Books (Kho Tàng 8 Cuốn Sách) của Tomi Ungerer, do Phaidon ấn hành, đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường Anh Quốc của một số tác phẩm văn học thiếu nhi được ưa thích nhất của ông. Tuyển tập quan trọng này tập hợp các truyện kể thành công nhất của ông, gồm “Ba Tên Trộm”, “Người Trăng”, và “Otto”, và vài tác phẩm được hoan nghênh mới ra đời của ông như “Đảo Sương Mù và Những Viên Ngọc Bị Mất”, “Con Yêu Tinh của Zeralda”, “Flix”, “Cái Mũ” và “Emile”. Cùng lúc với sự ra mắt của tập sách mới này, Designboom đã gặp gỡ Tomi ở Luân Đôn (Anh Quốc), chuyện trò với ông về những thập niên đầy tai tiếng đã qua trong sự nghiệp của ông, những vấn đề xã hội mà ông luôn nỗ lực chỉ ra qua sáng tác của mình, và về ảnh hưởng của những sự kiện thời sự - như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chẳng hạn – lên hoạt động viết lách, vẽ tranh và điêu khắc của ông hiện nay.

 

illustrator-tomi-ungerer-interview-designboom01

“Ăn”, 1967

Hình ảnh © Tomi Ungerer

 

Designboom (DB): Ngoài hoạt động sáng tác và minh hoạ văn học thiếu nhi, mà nổi bật là sự ra đời của A Treasury of 8 Books do Phaidon ấn hành, ông có thể chia sẻ về những phi vụ khác trong công việc của mình không?

Tomi Ungerer (TU): Chắc bạn cũng biết, có một bảo tàng dành cho tôi ở Strasburg, ở đó có lưu giữ toàn bộ hồ sơ và phác thảo cũ của tôi. Hoặc bạn cũng có thể đến thư viện Philadelphia. Ở tôi có chút gì đó của tuýp-người-đa-nghệ. Rất khó mà cố định tôi vào một chỗ. Tôi làm kiến trúc; tôi đã thiết kế một nhà trẻ ở Đức có hình dạng một con mèo, trong đó bọn trẻ có thể trượt từ phần đuôi con mèo xuống tầng lầu thứ hai. Tôi là một người phóng khoáng, tôi hứng thú với nhiều thứ, và tôi luôn làm những gì mà mình cảm thấy thích làm. Trung bình một năm tôi hoàn thành ba đến bốn cuốn sách. Nhiều cuốn trong đó là tác phẩm trào phúng. Năm nay tôi có vài cuốn sắp ra mắt. Hằng tháng tôi đều làm việc ở Pháp, còn ở Đức thì tôi được dành riêng một trang trong tờ tạp chí triết học sắp tung ra ấn bản hợp tuyển đầu tiên của họ.

DB: Với việc cho ra đời từ ba đến bốn cuốn sách hằng năm, ông làm sao để luôn nảy ra ý tưởng mới cho sách và minh hoạ?

TU: Đại khái tôi đã tôi luyện bản thân mình theo một đường hướng để luôn nảy ra được ý tưởng. Tôi chưa bao giờ vướng bận với việc học hành, dù là bằng cấp phổ thông, đại học hay cái gì tương tự. Lúc nào tôi cũng có thể học những gì tôi muốn. Tất cả những gì tôi cần là sự tự kỷ luật, khoản mà tôi rất giỏi. Về cơ bản tôi là người rất hiếu kỳ. Tôi luôn nói rằng tính hiếu kỳ cần phải được kích thích. Một khi anh hiếu kỳ, anh sẽ thu lượm được kiến thức. Khi anh bắt đầu so chiếu tri thức, anh cũng bắt đầu phát triển được trí tưởng tượng. Ngày nay điều này hoàn toàn thiếu hụt. Chúng ta hoàn toàn bị kiểm soát bởi các thứ cơ chế hệ thống, và về cơ bản tôi chống lại điều đó vì tôi chẳng có máy tính hay cái gì tương tự. Tôi nghĩ chúng xâm phạm vào tự do của mình.

 

illustrator-tomi-ungerer-interview-designboom02

“Dr Strangelove”, 1964

Hình ảnh © Tomi Ungerer

 

DB: Có phải chính vì quan niệm về tự do đó mà ông giãi bày ý tưởng của mình qua nhiều phương tiện khác nhau đến vậy không?

TU: Nếu không làm thế thì tôi sẽ buồn chán lắm. Khi tôi thấy những nghệ sĩ khác chỉ có một phong cách và chỉ đơn giản bồi đắp nó lên, tôi có cảm giác gần như là mặc cảm tự ti vậy. Tôi là tuýp người đa nghệ, tôi đi theo mọi khuynh hướng, tôi hứng thú với cái này cái kia. Ví dụ như trong một ngày nào đó, tôi có thể bắt tay vào làm công việc điêu khắc, rồi chuông điện thoại reo, và nó lại cho tôi ý tưởng cho một câu chuyện mà tôi buộc phải viết ra ngay. Rồi sau đó tôi lại quay lại với một đồ án khác nữa. Tôi hoàn toàn bị cắt liên lạc với hệ thống mạng.

DB: Điều đó rất hiếm thấy ngày nay, khi hầu như mọi người đều muốn được kết nối và thuộc về những mạng lưới.

TU: Ừm, tôi nghĩ điều đó thực ra lúc nào cũng hiếm gặp cả. Tôi hướng mình theo hướng luôn nảy ra ý tưởng và tôi hoàn toàn bị áp chế bởi thực tế là lúc nào tôi cũng có ý tưởng. Dĩ nhiên, tôi luôn mang theo sổ tay phòng khi cần viết ra những mẩu truyện ngắn, hay phát triển một ý nghĩ nào đó lên, hay tạo dựng một mẫu điêu khắc nào đó.  Dạo này tôi điêu khắc rất nhiều. Tôi từng có một triển lãm tại bảo tàng Đức lớn nhất ở Essen, và trước đó nữa tại bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Zurich. Mới đây tôi lại có một triển lãm ở Berlin nữa. Các tác phẩm được giới thiệu đều là tranh cắt ghép và trào phúng. Một số rất khó thực hiện vì suốt cuộc đời tôi, tôi luôn đấu tranh cho những mục đích cao đẹp, và điều đó lộ ra trong tất cả tác phẩm. Tôi luôn trình bày những vấn đề ra với hy vọng chúng sẽ góp phần vào nhiều sự thấu hiểu hơn.

 

illustrator-tomi-ungerer-interview-designboom03

“Không Thể Có Tự Do Nếu Thiếu Tự Do Báo Chí”, 1962

Hình ảnh © Tomi Ungerer

 

DB: Điều gì đã thôi thúc ông chuyển đến Mỹ vào những năm 1950?

TU: Nhạc jazz. Tôi là người hâm mộ jazz cuồng nhiệt. Khi ấy tôi nghĩ mình sẽ có thể xem vài màn trình diễn nhạc jazz, nhưng ở Mỹ vào thời đó, dòng nghệ thuật này vẫn còn bị cô lập. Jazz là một phần của dòng nhạc bị bó hẹp trong phạm vi sắc tộc thời kỳ đầu, nhưng may thay điều đó dần dà đã thay đổi. Tôi quen biết nhiều sinh viên Fullbright người Mỹ, và tôi hết sức ngưỡng mộ Saul Steinberg. Tôi đến Mỹ chỉ với 60 đô la trong túi, và đó là vùng đất của những cơ hội. Tôi ở New York, một phần hoàn toàn khác biệt của Mỹ. Có thể nói 60-70% những người tôi gặp ở đó là người Do Thái xuất thân từ giới nhập cư. Ngày đó tôi yêu New York, và giờ vẫn vậy. Với tôi, Mỹ là miền đất mang trong mình chất tinh tuý của những kẻ man dã lẫn những chuyên gia.

DB: Có phải tác phẩm của Saul Steinberg cũng như Andre Francois đã truyền cảm hứng cho ông bước vào ngành minh hoạ không?

TU: Tôi bước vào ngành minh hoạ và sau đó là ngành viết lách vì tôi có tài trong lĩnh vực đó. Tôi đã thực hiện một cuốn sách về cha mình, nhưng dĩ nhiên nó không được xuất bản bằng tiếng Anh. Cha tôi có đủ thứ tài năng trên đời, ông mất khi tôi mới ba tuổi rưỡi, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng chính ông đã truyền cho tôi tất cả tài năng của ông. Sau khi Đức Quốc Xã rút đi và người Pháp trở lại, họ mang sự thống trị vào toàn bộ đời sống và mọi sự rất khó khăn. Tôi được khuyến khích học hành, nhưng tôi từ bỏ chương trình phổ thông vì quá chán nản, và cứ thế tôi khăn gói lên đường chu du. Tôi phải lộn trở về với những gì mình có, và đó là tài năng bẩm sinh của tôi. Tất cả đã khởi đầu như thế, dù thực ra hồi ấy tôi muốn trở thành nhà khoáng vật học hay địa chất học kia! Một khi anh đã tìm thấy sở thích, anh lúc nào cũng học hỏi thêm được.

 

illustrator-tomi-ungerer-interview-designboom05

“Quyền Lực Đen/ Quyền Lực Trắng”, 1967

Hình ảnh © Tomi Ungerer

 

DB: Với lối tư duy về tự do như thế, khi ông lần đầu tiên xây dựng các tác phẩm hướng đến người lớn và gây tranh cãi hơn, ông có bận tâm chút nào về tác động của chúng lên những cuốn sách dành cho thiếu nhi đã xuất bản trước đây của mình không?

TU: Bạn cần hiểu rằng tôi đã thực hiện nhiều công trình trong ngành quảng cáo, rong  xuất bản, và lúc nào tôi cũng vẽ minh hoạ - không chỉ là cho sách thiếu nhi. Mối bận tâm duy nhất của tôi là những cuốn sách gợi tình của tôi không nên rơi vào tay bọn trẻ. Điều đó thật sự quan trọng và nhất định sẽ làm tôi lo ngại. Tôi không nói chuyện về những con ếch trong cuốn Fornicon. Nhiều người từng gặp tôi nói rằng hồi họ 14 tuổi, họ đã để dành tiền để mua đám ếch đó. Tôi lúc nào cũng vướng vào những cuộc đấu tranh. Một trong những cuộc đấu tranh đó là tự do tính dục. Nguyên tắc đạo đức của tôi là: anh được phép làm bất cứ thứ gì anh muốn miễn anh không làm tổn thương ai khác. Xét về mặt bạo dâm khổ dâm, nếu có ai đó muốn bị tổn thương – và tôi đã gặp những người như vậy – tôi tin là ta có thể dàn dựng những mộng tưởng ấy cho người ta, và chỉ đến thế mà thôi. Khi tôi tung ra loạt sách gợi tình của mình, có nhiều phụ nữ đến các buổi ký tặng sách hơn nam giới, và tôi thấy hài lòng với điều này. Phụ nữ cần được đáp ứng thoả mãn những mộng tưởng của họ.

 

illustrator-tomi-ungerer-interview-designboom06

“Pig Heil!”, 1994

Hình ảnh © Tomi Ungerer

 

DB: Một mục tiêu mà mọi nhà sáng tạo đặt ra là cho ra đời tác phẩm mang giá trị vĩnh cửu, và phần lớn các sáng tác của ông thuộc vào hạng mục này. Ông có nghĩ đó là do ông đã xây dựng nhiều ý tưởng của mình trên các chương hồi và khoảnh khắc có liên hệ mật thiết với đời sống?

TU: Vâng, ngay bây giờ, ở Pháp, sắp sửa có một chương sách lớn sẽ được đề cập đến trên tất cả các sáng tác mang tính chính trị của tôi. Tôi có thể nói rằng trong một số tác phẩm, chưa có vấn đề nào được đề cập đến thay đổi cả. Điều quan trọng là phải nhận ra ẩn ý và dấu hiệu. Hiện nay, người ta không nhận ra những dấu hiệu nữa dù nó ở ngay trước mắt đó, sắp sửa xảy ra đó. Lịch sử là điều căn bản, chỉ có công cụ là anh thay đổi được thôi. Khi anh học lịch sử, lịch sử ở đây không nhất thiết là quá vãng, mà là cả hiện tại nữa. Giây phút hiện giờ là lịch sử, và ngày mai cũng vậy, đặc biệt trong trường hợp các vụ bầu cử Mỹ. Chúng ta đừng ảo tưởng gì hết vì kết quả có được, người nào chiến thắng, đều sẽ chẳng thay đổi gì. Sự chia rẽ đã diễn ra là vô phương cứu chữa, và không có cuộc giải phẫu nào có thể mang nước Mỹ trở về trạng thái vẹn nguyên được nữa. Vậy nên dù là Trump hay Clinton, kết quả cũng sẽ mang lại sự tàn phá, bởi thương tổn đã bị gây ra rồi. Đó là do vấn đề thiếu hụt giáo dục căn bản ở Mỹ, điều mà chẳng ai muốn bàn đến, dẫu cho nó hiển nhiên là thế. Có những cử tri không được giáo dục tí gì. Điều này đã được biểu thị rõ ràng mà dường như chẳng ai chú ý đến. Bằng cách tìm kiếm và sử dụng những thông tin nhất định có liên quan đến chủ đề, tôi đọc ra những ẩn dụ. Một khi đã thu thập được hai yếu tố trên, bạn có thể có được một cái nhìn tương đối rõ ràng về sự vô vọng của tình thế - như với cuộc bầu cử Mỹ. Tôi nói điều này vì mọi người thường không sẵn sàng đối phó với bất cứ vấn nạn lớn nào. Với tình hình sinh thái hiện giờ cũng vậy. Chúng ta có thể ngăn chặn mọi nguồn khí thải, nhưng sự thay đổi trong bầu khí hậu của chúng ta sẽ không ngừng lại, vì ngay từ đầu chúng ta đã kích hoạt cho nó xảy ra.

 

illustrator-tomi-ungerer-interview-designboom08

“Ban cho”, 1967, poster bày tỏ sự phẫn nộ về cuộc chiến tranh Việt Nam

Hình ảnh © Tomi Ungerer

 

DB: Ông có thấy những ý tưởng sắp tới của mình chịu ảnh hưởng bởi các vấn nạn lớn, có vai trò quan trọng trong thế giới ngày nay?

TU: Tôi vẫn luôn tiếp tục làm việc. Cuốn sách mới nhất của tôi, “Incognito”, một tập hợp các tác phẩm điêu khắc, bàn đến mọi thứ. Không có chủ đề nào là không được đề cập cả. Đằng sau từng câu chuyện của tôi, bạn đều sẽ tìm thấy một ý tưởng lớn hơn nó.

DB: Ông từng nói, “Không còn thị trường nào cho ngành minh hoạ nữa, nhiếp ảnh đã chiếm lĩnh cả rồi”. Bối cảnh hiện thời của ngành minh hoạ là gì?

TU: Sự phát minh ra truyền hình đã đưa tạp chí đến hồi kết, mà chính những tạp chí này đã mang lại công việc cho phần lớn các hoạ sĩ minh hoạ. Tranh minh hoạ ngày trước thậm chí còn có mặt trong phần quảng cáo của tạp chí. Bây giờ nhiếp ảnh đã chiếm lĩnh mọi thứ. Người ta không còn thời gian cho minh hoạ nữa. Sách truyện trẻ em là một trong những đầu ra còn sót lại của ngành minh hoạ ngày nay.

 

illustrator-tomi-ungerer-interview-designboom09

“Tiếng Nói Bản Làng: Trông Đợi Điều Không Trông Đợi”, 1968

Hình ảnh © Tomi Ungerer

 

DB: Ông có đọc nhiều tạp chí và báo chí số hoá ngày nay không?

TU: Tôi chỉ đọc các tờ The New Scientist, New York Times và The Economist. The Economist có những ý tưởng minh hoạ rất hay trên trang bìa. Tôi thực sự đề cao chất lượng của chúng. Chúng đầy sáng tạo. The Economist là một điển hình tuyệt vời về việc mang lại cơ hội cho giới hoạ sĩ minh hoạ và tạo ra cái gì đó thú vị. Tôi sẽ không chối từ vẽ minh hoạ cho trang bìa của họ đâu, nhưng điều đó còn tuỳ vào chủ đề và vào việc tôi có tìm ra ý tưởng nào thật hay hay không.

DB: Ông có lời khuyên gì cho những hoạ sĩ minh hoạ trẻ không?

TU: Hãy viết và vẽ. Ai cũng làm được việc đó, nhưng đừng minh hoạ cho truyện kể của người khác. Hãy viết ra truyện của chính bạn và nỗ lực hết mức có thể. Vấn đề chỉ là sức chịu đựng mà thôi.

 

tomi-ungerer-a-treasury-of-8-books-designboom08

Chân dung Tomi Ungerer ở Luân Đôn (Anh Quốc)

Ảnh © Designboom

 

illustrator-tomi-ungerer-interview-designboomg01

“Obama”

Ảnh © Designboom

 

illustrator-tomi-ungerer-interview-designboomg02

Hình ảnh © Tomi Ungerer

 

illustrator-tomi-ungerer-interview-designboomg03

“Triệu chứng”, 1982

Hình ảnh © Tomi Ungerer

 

illustrator-tomi-ungerer-interview-designboomg04

“Tập phác hoạ dưới lòng đất”, 1964

Hình ảnh © Tomi Ungerer

 

illustrator-tomi-ungerer-interview-designboomg05

“Otto”, 1999

Hình ảnh © Tomi Ungerer

 

illustrator-tomi-ungerer-interview-designboomg06

“Người Trăng”, 1966

Hình ảnh © Tomi Ungerer

 

illustrator-tomi-ungerer-interview-designboomg07

“Ba Tên Trộm”, 1961

Hình ảnh © Tomi Ungerer

 

illustrator-tomi-ungerer-interview-designboomg08

“Ba Tên Trộm”, 1961

Hình ảnh © Tomi Ungerer

 

Biên dịch: HC

Xem bài viết gốc tại đây.

Xem bản dịch cuộc phỏng vấn lần 1 với Tomi Ungerer trên Art Media tại đây.

 


A.M.C STUDIO

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: