amedia

Đôi mắt tuổi thơ

15-11-2016 15:46:21


Đôi mắt tuổi thơ

Tôi ước gì mình có thể nhìn cuộc đời với đôi mắt của một đứa trẻ: ngây thơ, tin người và đầy hy vọng vào một tương lai tươi sáng. 

Tôi ước gì mình đã bớt nghe, nhìn hàng ngàn hàng vạn điều xấu để thay vào đó học được bao điều tốt đẹp của những con người vĩ đại. 

Tôi ước gì mình có thể luôn tin vào mọi người, vì mỗi lần nghi ngờ người khác lòng tôi lại nhói đau.

Tôi ước gì mình luôn tin vào một tương lai chắc chắn tốt đẹp hơn ngày hôm nay.

Tôi đang cố gắng làm như vậy nhưng không hẳn lúc nào tôi cũng làm được. Dẫu sao, tôi vẫn luôn cố gắng. Nhớ lại hồi còn 10-11t, nằm trên sân thượng mát lạnh nhìn lên bầu trời xanh xanh, tôi tưởng tượng ra từng đám mây trắng có những hình thù mang ý nghĩa: này là con chó, kia là con voi, đầu kia hẳn là cái ô tô. Nhìn đâu cũng thấy được niềm vui, thích thú và bí mật đợi mình khám phá. Tự dưng nhớ lại câu của Picasso: Tôi bỏ cả cuộc đời để vẽ như một đứa trẻ. Có lẽ ông ấy cũng nghĩ giống như tôi bây giờ, cách nhìn của một đứa trẻ thật hấp dẫn với người lớn, những người đã trải qua nhưng dường như đã đánh mất cái cách nhìn đó ở đâu trên con đường đời của mình.

Nhìn những đứa trẻ đang rất hạnh phúc, rất yêu đời, có bao giờ bạn tự hỏi, mình hồi xưa có như mấy đứa nhỏ đó. Cũng rất hạnh phúc, cũng rất yêu đời. Và rồi mình lại đánh mất chính mình. Cái "chính mình" hạnh phúc và yêu đời. Và chúng ta bỏ cả cuộc đời để đi tìm lại cái "chính mình" này.

Mới học được một từ: Giác ngộ = nhìn ra được trái tim của chính mình...

Và trái tim bạn đang nói với bạn điều gì?

 

Trang giấy

Mỗi ngày trôi qua như một trang giấy đã được lật qua. Bạn đã ghi gì trên trang giấy này? 

Một vài điều vui, một vài điều buồn?
Một vài điều ý nghĩa, một vài điều nhảm nhí?
Kết nối với vài con người, giúp họ đứng dậy?
Chạm vào trái tim một vài con người?
Chạm vào tâm hồn họ?
Học được ít kiến thức?
Rèn được ít kỹ năng?
Mỉm cười?
Nhìn lại chính mình trong gương?

Dù bạn đã viết gì đi nữa. Trang giấy đó cũng đã được lật qua. Bạn chuẩn bị viết trên trang giấy mới. Bạn đã viết hay, bạn đã viết dở, đều không còn quan trọng. Hãy sống cho trọn một ngày để rồi chào đón ngày mới đang tới.

Và bình minh sẽ rạng ngời dù đêm tối có thiếu ánh sáng tới đâu đi nữa.

Chúc bạn viết thật hay trên trang giấy mới.

 

Cái khuôn

Có một lần, bạn Thu Hồng có nêu lên trong bài post của bạn ấy là Hạnh phúc dường như không có một cái khuôn. Bữa đó tôi đã đồng ý với bạn ấy. Hạnh phúc luôn có nhiều kiểu khác nhau, và chúng ta không nên lấy khuôn nào để áp cho mình hay cho người khác.

Hôm nay tôi nói chuyện qua chat với một bạn, bạn ấy đang rất bức xúc vì một vấn đề trong xã hội. Vì vấn đề này liên quan đến tiêu chuẩn đạo đức xã hội rất gây tranh cãi nên tôi dành cho một dịp khác sẽ nói đến. Dường như suy nghĩ theo kiểu một cái khuôn không chỉ là câu hỏi dành cho hạnh phúc mà có thể dành cho mọi vấn đề trong cuộc sống. Điều tôi muốn nói là cách bạn ấy nhìn cuộc đời thật khắt khe, theo kiểu nếu không thích được thì sẽ ghét. Nếu xã hội không đúng như mình nghĩ thì bức xúc ào ạt. 

Tôi cố nói với bạn ấy rằng:

- Hãy thử nghĩ người khác cũng ép bạn ấy nghĩ theo cách của người đó, bạn ấy sẽ thấy thế nào?
- Hãy thử bình tĩnh và hiểu tại sao người ta nghĩ vậy, làm vậy? Không bắt buộc mình đồng ý với người ta, nhưng mình đã thử hiểu người ta chưa?
- Tại sao chỉ mình mới là đúng mà không phải là ngược lại? Chúng ta đã thử lắng nghe?
- Hãy thử nhìn với góc độ tự do cá nhân, góc độ xã hội, góc độ kinh tế, góc độ giáo dục, góc độ quyền của mỗi con người... Chúng ta có thử nhìn hết dưới mọi góc độ?
- Hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác, chúng ta có từng trải qua những trải nghiệm mà họ đã trải qua? Chúng ta có quyền phán xét họ?
- Chúng ta đã làm những gì có ích cho chính mình, cho những người xung quanh và cho thế giới này để cho rằng họ đã làm sai?

Đặt ra một cái khuôn rất dễ.

Sống hòa hợp với mọi người không dễ. Nhưng ai nói là không thể làm được?
 

TRẦN XUÂN HẢI & HAPPINESS MANAGEMENT


A.M.C STUDIO

A.M.C kết nối

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: