amedia

Phỏng vấn nhiếp ảnh gia Rosie Matheson

10-09-2018 20:29:33


photographer rosie matheson on capturing what it means to be 'one of the boys'

 

Ngày nay, quan niệm truyền thống về sự nam tính đang đi về hướng khủng hoảng. Sau nhiều hiện tượng cùng lúc diễn ra – từ trào lưu #metoo, đến sự hé lộ và phổ biến của những câu chuyện khác thường trong giới phim ảnh truyền hình, những câu hỏi như: thế nào là đàn ông, điều gì làm nên hành vi “nam tính”, và những vai trò nào đàn ông nên đặt chân nào trong xã hội đương đại... đã và đang không ngừng được xem xét, điều tra và định nghĩa lại trên bình diện rộng lớn.

 

Không chỉ diễn ra trên các phương tiện truyền thông đại chúng, những chuyển biến trên còn diễn ra ở quy mô địa phương nữa. Với nhiếp ảnh gia Rosie Matheson, chính những mối quan hệ cá nhân lặng lẽ hơn xoay quanh vấn đề nam tính mới khiến chị thấy thú vị hơn cả, và chị đã rà soát chúng qua loạt ảnh đầy cuốn hút, ‘Boys’ (Con Trai).

Bộ ảnh ‘Boys’ của Matheson được bắt đầu thực hiện từ năm 2015, ghi lại hình ảnh chân dung đẹp đẽ một cách giản dị và lôi cuốn một cách sâu sắc của những thiếu niên trẻ tuổi. Môi trường xung quanh đóng vai trò thứ chính đối với những gương mặt được ghi hình này, mang lại cho bức ảnh một vẻ sáng rõ và thân thuộc. Đến từ mọi ngả đường của cuộc sống, từ nhiều quốc gia trên thế giới, các người mẫu của Matheson cùng làm nên một bản phác thảo mặt cắt sống động về người đàn ông của thời hiện đại.

Các pô ảnh của Matheson được thực hiện chủ yếu trên phim. Chúng vừa thấm đẫm cá tính, lại vừa gợi cảm giác như thể chúng được ghi lại trong tích tắc ngắn ngủi – như một sự giao nhãn chóng vánh từ hai đầu căn phòng hay một khoảnh khắc nhận ra anh chàng vừa đi ngang trên đường phố. Dáng dấp nam tính, táo bạo thường đi liền với một ánh nhìn nhạy cảm, một ý thức chia sẻ hay nhìn nhận sự hiện diện của người xem. Bức ảnh cho ta cảm giác như được mời gọi vào thế giới của ai đó, dù chỉ trong chốc lát. Ảnh chụp của Matheson – dù là tác phẩm thương mại hay riêng tư – luôn mang một cảm thức về sự đối thoại với đối tượng được chụp: nó không bao giờ là hình ảnh bằng phẳng đơn thuần, mà luôn là một sự trao đổi.

Gần đây, Matheson đã biến loạt ảnh thành một đoạn phim tài liệu ngắn và trình chiếu nó tại Luân Đôn vào ngày 17 tháng 7 năm 2018, song song với triển lãm các bức ảnh trên.

Designboom đã gặp gỡ nhiếp ảnh gia để cùng tán gẫu về hành trình nhiếp ảnh của chị, về những dự tính chị dành cho ‘Boys’, về gương mặt đang biến chuyển của nam tính trong thế giới ngày nay.

 

rosie matheson

Ede và Ben’

 

Designboom: Chị biết đến thế giới nhiếp ảnh lần đầu tiên như thế nào? Và con đường theo đuổi bộ môn này toàn thời gian của chị ra sao?

Rosie Matheson: Nhìn lại thì tôi thấy nhiếp ảnh đã hiện diện xung quanh cuộc sống của mình từ khi mình còn bé. Ông nội tôi làm việc cho công ty Kodak, và lúc nào cũng chụp ảnh. Nhà ông bà đầy ắp những món lưu niệm, những tập sách ảnh và tác phẩm nhiếp ảnh của Kodak. Nhiếp ảnh gia Zed Nelson là bạn thân của cha mẹ tôi, và ông cũng luôn có mặt để chụp hình sinh nhật, tiệc tùng, đám cưới cha mẹ tôi. Nghiệm lại về thời gian đó, tôi thấy nhiếp ảnh là một phần hết sức to lớn của đời mình, và sức ảnh hưởng của những con người ấy lên mình thật vĩ đại. Tôi luôn cảm thấy thoải mái hơn hết khi dùng chiếc máy ảnh trên tay để giãi bày những gì tôi thấy, nghĩ và nhìn nhận về người khác cũng như thế giới quanh mình. 

 

rosie matheson

‘Dennis’

 

DB: Nhiếp ảnh đáp ứng điều gì cho cá nhân chị? Chị nhìn nó như một cách thức biểu đạt thuần tuý nghệ thuật, một lối kể chuyện, hay chỉ đơn giản là tư liệu?

RM: Một sự pha trộn. Về cơ bản, nó là công cụ kể chuyện, giáo dục và phô bày những điều mới mẻ. Tôi thích ý tưởng dùng nhiếp ảnh như một cách thức ghi lại một khoảnh khắc lịch sử. Lúc nào tôi cũng nghĩ, làm sao mà ghi lại thế giới như chính nó và như cái cách nó đang biến chuyển. Với cá nhân tôi, nhiếp ảnh cho phép tôi thâm nhập vào mọi hoàn cảnh, mọi địa điểm, và gặp gỡ nhiều dạng người. Nó giúp tôi thoát ra ngoài vỏ bọc của mình và khai phá những gì đang diễn ra quanh mình.

 

rosie matheson

‘Corey Wash’

 

DB: Ảnh của chị khá là thiên về chân dung. Điều gì đã thu hút chị đến mảng ảnh chân dung ngay từ đầu? Và chị thấy phương pháp chụp ảnh của mình đã thay đổi ra sao theo thời gian?

RM: Hồi tôi học lớp nghệ thuật GCSE và nhiếp ảnh trình độ A, tập phác thảo của tôi đầy ắp ảnh chân dung, chủ yếu là chụp theo phong cách ảnh tư liệu. Đó là khi tôi bắt đầu thể nghiệm với ảnh chân dung. Tôi lấy việc dùng máy ảnh làm cớ để tiếp cận người khác. Hồi đó tôi nhút nhát lắm, và chiếc máy ảnh gần như đã cho tôi chút ít tự tin, một cái cớ để tương tác với người lạ. Pô ảnh thực thụ đầu tiên của tôi là ảnh chụp nghệ sĩ rap rejjie snow, khi tôi mới 17. Tôi không hề biết mình đang làm gì, cứ bấm máy bừa thôi, nhưng có một cảm giác thật phấn khích kèm theo đó. Ấy là nỗi thách thức của việc nỗ lực ghi lại vẻ hiện diện của người khác trong một khung hình.

Tôi nghĩ, phải là người tương đối nhạy cảm mới đón bắt được nhiều năng lượng từ người khác, để hấp thụ nguồn năng lượng đó và dùng tinh thần đó mà chụp ảnh. Tôi cho là ngày nay mình dành nhiều thời gian để trò chuyện với người ta hơn là chụp ảnh họ. Toàn bộ vấn đề là hiểu được người ta, làm họ thấy thoải mái, và nhận ra được khi nào họ là chính họ nhiều nhất.

 

rosie matheson

‘Corey Wash’

 

DB: Chị hoạch định thế nào mỗi khi thực hiện một bức ảnh? Có phải hình ảnh chủ yếu là được tìm thấy trong khoảnh khắc, hay là chị có sẵn hình ảnh trong đầu và muốn tạo ra nó?

RM: Việc đó tuỳ vào từng pô ảnh. Phần lớn thời gian, hình ảnh được tìm thấy trong khoảnh khắc ngẫu nhiên. Có thời tôi cố gắng hoạch định rất nhiều cho các buổi chụp, nhưng rồi chúng thường bị huỷ, bị chuyển sang thời gian khác và địa điểm khác, khi thời tiết hoàn toàn khác đi. Thật là thích khi có thể mặc cho nó diễn ra tự nhiên, cứ thế đi theo dòng chảy và cảm giác của mình ngày hôm đó. Tuy vậy tôi vẫn muốn phác thảo trước hai, ba pô hình chủ đạo mà tôi muốn có được sau buổi chụp, và tôi luôn cố gắng bám theo các hoạch định này. Khi làm phim thì việc hoạch định trước các khung hình rõ ràng là tối quan trọng, nhất là khi chụp ảnh phim (so với chụp ảnh kỹ thuật số), vì bạn phải ý thức thật rõ về những gì bạn đang chụp.

DB: Hãy nói về kỹ thuật: khi chị sửa soạn đến một buổi chụp, có gì trong túi chị? Chị thích dòng máy ảnh, óng kính, thiết bị... nào?

RM: Thật xấu hổ là tôi không có một túi đạo cụ đúng nghĩa, nhưng thiết bị tôi sử dụng thì thuộc hàng khá nghiêm chỉnh đấy. Tôi luôn mang máy Mamiya RZ67 bên mình, kèm theo ít nhất 3 hộp Kodak Portra 400. Tôi thích mang máy Canon AE-1 với ống kính chủ đạo 50 mm – chỉ để ghi lại những pô ảnh ngẫu hứng hay ảnh kiểu B-roll. Nếu biết trước thời tiết không tốt lắm (và nếu tôi nhớ), tôi sẽ mang một thiết bị phản quang theo. Về cơ bản thì thường chỉ có thế. Tôi thích mọi thứ đơn giản, tinh lọc lại chính xác những gì mình cần và không phức tạp hoá vấn đề: nếu đó là một buổi chụp tầm cỡ và tôi cần thêm gì khác, tôi sẽ thuê chúng.

 

rosie matheson

‘Lucky’

 

DB: Hấu hết ảnh chụp của chị là ảnh phim: ảnh chụp trên phim đạt được những gì mà các phương tiện khác không đạt được?

RM: Từ nhỏ đến lớn tôi đều chụp ảnh phim bằng chiếc máy ảnh 35mm của cha mẹ mình, và tôi đoán rằng với mình, ảnh kỹ thuật số không bao giờ được như thế. Tôi đã thử qua mấy lần với máy kỹ thuật số, nhưng ảnh kỹ thuật số thiếu hẳn cảm xúc, và khoảng thời gian đằng đẵng hàng giờ phải rõ ra để chỉnh sửa tông màu cho đúng với tôi không thoả đáng chút nào. Việc chụp ảnh trên phim rất dễ gây nghiện. Tôi yêu cái quy trình từ tốn và niềm phấn khích chờ ảnh hoàn thành. Tuy nhiên lý do chính khiến tôi chụp phim là vì màu ảnh. Phim nắm bắt được nhiều màu sắc hơn máy kỹ thuật số; những tông màu ấy làm hiển lộ được bề mặt chất liệu, ấm áp, đậm đà và tràn đầy dữ kiện xúc cảm.

 

rosie matheson

‘Geron’

 

DB: Chị đã bắt đầu thực hiện loạt ảnh ‘Boys’ từ năm 2015 đến nay. Xin cho biết chút ít về sự ra đời của đồ án này, một số mục tiêu chị đặt ra cho nó, và phản hồi của công chúng dành cho nó?

RM: Khi bắt đầu đồ án này, tôi không hề có ý định phát triển nó thành một chuỗi ảnh. Tháng 12 năm 2015, tôi chụp ảnh hai thiếu niên tên là Elliott Brown và Phoenix Cronin. Những pô ảnh này sau đã trở thành tác phẩm yêu thích của tôi, và phản hồi của công chúng dành cho chúng cũng khá là choáng ngợp. Tôi rất thích chụp ảnh các nam thiếu niên, và đã bắt đầu chụp đối tượng này từ hồi năm 2012. Họ có vẻ vô tư lự là thế bên ngoài, mà lại vô cùng nhạy cảm bên trong.

Là phái nữ, tôi thấy hiếu kỳ về cuộc đời của họ, những áp lực họ phải đối mặt, vẻ giản đơn trong cách ăn mặt và dáng dấp của họ khi họ bước chân ra khỏi nhà mỗi sáng. Đồ án đã chuyển biến rõ rệt từ lúc đó, và đến nay tôi đã chụp được hàng trăm thiếu niên từ Luân Đôn, đến Los Angeles, đến Hawaii. Thật lý thú khi được trông thấy những điểm tương đồng và khác biệt trong cuộc sống của họ, cũng như cái cách mà văn hoá và môi trường ảnh hưởng lên sự trưởng thành, giá trị sống của họ. Tôi vừa cho xuất bản cuốn tạp chí đầu tay của mình dựa trên đồ án này, và sắp sửa thực hiện một đoạn phim tài liệu ngắn nối tiếp nó.

 

rosie matheson

‘Felix’

 

DB: Tôi biết chị đang trong tiến trình thực hiện bộ phim ‘Boys’. Công chúng có thể trông đợi được gì từ tác phẩm hoàn thiện, và chị mong muốn khai phá điều gì qua bộ phim – điều chị không thể làm được với ảnh tĩnh?

RM: Đó sẽ là một phim tài liệu ngắn khoảng 10-15 phút, tập trung vào một số thiếu niên chủ chốt trong đồ án. Tôi sẽ cùng thực hiện nó với nhà làm phim Kaj Jefferies, và nó sẽ được quay ở Vương quốc Anh. Tôi cho là rất hay khi ta thách thức những giả định vốn có thể nảy sinh khi người ta xem các bức ảnh, căn cứ trên vẻ ngoài, cách ăn mặt của người mẫu cũng như cách nghĩ của chúng ta dưới sự điều kiện hoá và dạy dỗ của xã hội. Mục tiêu của tôi là thách thức những giả định đó, đề ra một lối tri nhận khác, đậm tính cá nhân, về đời sống và suy nghĩ của những chàng trai trẻ này.

Ước muốn của tôi là một ngày kia có thể phát triển nó thành tuyển tập chuyện kể về những nam thiếu niên trên khắp địa cầu, và thành một bộ phim tài liệu hoàn chỉnh.

DB: Quá trình thực hiện ‘Boys’ đã dạy chị điều gì về chất nam tính ngày nay, ở nước Anh và cả bên ngoài nước Anh nữa?

RM: Điều đó là, tất cả mọi người đều trải qua từng ấy thứ tệ hại! Đó là, chúng ta cần để nam giới được ghi nhận qua một lăng kính dịu dàng hơn, và để họ giữ lại trong bản thân mình cái phần dịu dàng hơn đó. Hẳn nhiên là đồ án đã cho tôi thấy sự thay đổi của ý niệm nam tính trong những năm qua. Có một sự nứt gãy từ từ trong câu hỏi ‘thế nào là đàn ông?’ Lời giải cho câu hỏi đó đang ngày càng rộng mở. Đồ án này dạy tôi rằng mọi người đều xứng đáng có được sự tự do và lòng tôn trọng để trở thành kiểu người họ mong muốn; và rằng bên dưới vẻ bề ngoài đó, những chàng trai này đều đầy xúc cảm, nhạy cảm và giàu tình thương. Khía cạnh này cần được mở rộng hơn, vì những đặc tính trên không nên bị xem là chỉ thuộc về nữ giới.

 

rosie matheson

‘Sirena và Lucas’

 

DB: Ngoài nhiếp ảnh ra, hiện nay chị còn hứng thú với lĩnh vực nào, và nó có ảnh hưởng đến công việc của chị ra sao?

RM: Tôi thích cảm giác tự do khi ở giữa bốn bề thiên nhiên, với cây xanh, nắng trời trong trẻo, đại dương bất tận, hoàng hôn ấm áp, rồi sau đó ném mình trở về cánh rừng bê tông nhà mình với đồ ăn ngon, đêm khuya, rượu gin mạnh, nghe kể chuyện, đối thoại vui nhộn, tham quan triển lãm, sưu tầm tác phẩm nghệ thuật cho phòng mình, và mua trang sức bằng vàng. Những việc quan trọng với tôi là: thường xuyên tổ chức lại không gian của mình để sắp xếp lại tâm trí mình, du lịch, và dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè và lũ mèo cưng.

Đời sống có ảnh hưởng đến tác phẩm của tôi. Phải nhìn, trải nghiệm và cảm nhận thì ta mới sáng tạo được.

 

BIên dịch: HC

Xem bài viết gốc trên DESIGNBOOM tại đây


A.M.C STUDIO

Lượt xem

  • Đang xem:
  • Tổng lượt xem: